Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

anh em Su, moi nhat day, chi Sao dang om, thuong qua, Em Su dao nay nghich va danh da lam, rat lam loi nua.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

1 con so dep

Hom nay ngay 3/6/2009. Sao duoc 3 tuoi 3 thang 3 tuan va 3 ngay. Trung hop nhi. Hap dan the.
Su thi 9 thang 2 tuan va 2 ngay

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Entry for July 04, 2008
Entry for July 04, 2008 magnify
Con gái Sao 2,5 tuổi, sáng nay đi lấy xe với bố. Đang đi, 2 bố con gặp 1 con chó, con chỉ em chó bảo : " Đây ko phải bố đâu, đây là con chó đấy". Bố suýt ngã vì buồn cười.
Hôm trước, đang ngồi chơi, nghe mẹ nói chuyện với bà, bà bảo :" Dạo này Sao gầy quá", Sao cải chính ngay : "ko gầy đâu, chỉ đen thôi". Mẹ và bà lại lăn quay ra cười.
Sao bắt đầu đi học mẫu giáo từ ngày 12-5-2008. Lúc đầu đi thì cũng khóc đấy, rồi ốm nữa. Nhưng trộm vía, đến hôm nay thì đỉnh cao rồi, đang ngồi trong xe, vừa đến trường đã phấn khởi hét toáng lên : " đến rồi!", bố vừa mở cửa xe đã chạy vút vào, nắm tay cô, đi thay dép rất tự nguyện. Ko hiểu tuần tới có được thế này ko??
Entry for July 18, 2008
Quên mất không ghi lại quá trình đầu tiên Sao đi học.
Sao đi học ngày đầu : 12/5/2008. Tuần đầu con chỉ đi 1/2 buổi, sau đó bác Vân đón về. Ngày đầu, cả bố và mẹ đưa đến, Sao vẫn nghĩ là đang được đi chơi, đến trường ko khóc lóc gì hết, rất vui, mẹ đưa lên lớp, ngồi nói chuyện với cô 1 lúc, rồi từ từ lẻn mất. Trưa bác đến đón con, thấy con vui vẻ, ngày đầu trôi qua yên lành. Ngày thứ 2, có lẽ Sao đã biết đến lớp ko phải là đi chơi nên con bắt đầu ...khóc. Mẹ phải kiên quyết đi về ngay, giao con cho các cô, xót lắm nhưng ko thể mềm yếu được nhỉ. Trưa bác đến đón, bác đã thấy con đi lang thang trong sân trường với 1 cô rồi, cũng may là ở trường con, 1 lớp cũng ko nhiều bạn nên cắt cử 1 cô ra cho con đi dạo dưới sân trường cũng được. Lần lượt các ngày sau, cái điệp khúc khi đến trường khóc lóc, về nhà mè nheo, bám chặt lấy mẹ, rồi ương bướng ko chịu nổi vẫn tái diễn, đêm ngủ thì giật mình, thậm chí nói mơ : "không đi học đâu", nhưng con vẫn phải đến lớp thôi con ạ. Các cô bảo, con đi học lúc đã biết rất nhiều rồi, nên cô rất khó đánh lạc hướng, ko như các bạn khác. Suốt buổi, con bảo với cô : " lấy khoá, mở cổng, thấy mẹ Nga", rồi : " cô đi gọi điện cho mẹ ngay đi". Mẹ nghe mà thấy cảm động quá. Bắt đầu chuỗi các tuần tiếp theo là ốm, ho, trớ, và tất nhiên là...gầy đi. Cũng đúng thôi, khóc lóc nhiều sẽ sinh ra viêm họng thôi, 3 đợt ốm liên tiếp. Nhìn con ốm mà đầu óc mẹ quay cuồng, đi bác sỹ liên tục, nhồi thuốc liên tục. Mà càng ốm, con càng quấy khóc hơn, về đến nhà, bám chặt lấy mẹ, mà khổ nỗi, mẹ có em bé nữa, ko bế được con, con càng cảm thấy tủi thân. Kết thúc tháng đi học đầu tiên là 1 trận sốt virus và ngay sau đó là viêm phế quản cấp. Sang tháng thứ 2, có vẻ con đã biết chấp nhận việc đi học, con khóc lóc ít hơn khi mẹ đưa đến lớp, đã có những buổi con không khóc tí nào, bố mẹ mừng húm. Đặc biệt, con ko đòi về nhà, ko đòi mẹ khi ở lớp nữa. Đến trường, mồm tuy khóc nhưng con vẫn giơ tay về phía cô, cho cô bế, con bắt đầu kể cho mẹ nghe ở lớp có cô giáo nào, có trò chơi nào, con học bài hát nào, con còn dạy mẹ các bài hát ở lớp con, mẹ chả thuộc bài nào mới chán chứ. Nửa tháng gần đây, việc đi học với con trở nên thích thú. Vừa đến cổng trường, mở cửa xe, con đã đòi tự xuống xe, ko cho bố làm người đàn ông galant đỡ xuống, 1 tay ôm ba lô, 1 tay ôm em gấu ( đôi khi thêm 1 cái bát sắt hay bát nhựa gì đấy, hôm qua là cái đàn bị hỏng ) chạy vào trường, gặp cô con đưa ngay ba lô cho cô và quay lại chào tạm biệt bố mẹ rất vui vẻ. Về nhà, con hát líu lo các bài mới được học, có hôm buổi tối con còn đòi đi học. Ui chao, có vẻ các cô giáo đã thành công trong việc dụ dỗ con đi học đấy nhỉ. Hy vọng con sẽ giữ vững được phong độ này nhé.
Entry for July 25, 2008
Con gái giờ đã có thần tượng riêng, có điều là hơi buồn cười, mẹ ghi vào đây kẻo quên mất :
- Thích Madal (Nadal) . Ngó thấy có trận tennis Nadal đánh, đang live mà con cứ khẳng định : "Madal thắng rồi", bố rất là...chim cú( bố thì thích Federer). Lúc con ko chịu ăn thịt, mẹ lại phải dỗ dành, ăn thịt thì mới cao bằng Madal, mới khỏe bằng Madal chứ, thế là lại ăn. Ko ngờ Nadal có fan nhí thế nhỉ.
Thích bài hát Mẹ yêu con - Nguyễn Văn Tý một cách nhiệt tình. Đã gần thuộc cả bài này rồi, mỗi lần nghe bài này là ngồi im thưởng thức 2-3 lần. Đang ngủ say, chỉ cần bật bài này, đang đoạn nhạc dạo là đã thấy 1 khuôn mặt ngái ngủ chồm lên, sau đó ngồi im thưởng thức.
Ngôn ngữ thì buồn cười kinh khủng, cũng tập tọe nói tiếng Anh nhưng nghe nhầm hết cả, uống sữa xong, đưa mẹ cái chai, giọng rất phớt đời : " Rồi, ô kớ ", Sure thì thành " su", baby : " maybe", Nadal thì cứ nhất định phải đổi tên là : Madal, may có Djokovic là được giữ nguyên tên.
Entry for July 29, 2008

Bài thơ đầu tiên Sao sẽ lên biểu diễn ở trường nhân dịp khai giảng. Con rất thích nên về cứ đọc um cả lên, dậy cho cả bố mẹ nữa, nhưng bố mẹ kém con rồi, cả bố cả mẹ mãi vẫn chưa nhớ hết cả bài, cứ nhầm lẫn suốt, Sao lại phải sửa. Nghe con đọc giọng yêu quá

Cây dây leo
Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
- Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp !

Entry for August 13, 2008
Con gai luc tron 2 tuoi, tu nhien thich bai "Me yeu con" me man. Bay gio van thich lam, thuoc ca bai nay roi. Di ngu bat me hat may lan lien, met qua.
P/S : co ban nao ron tay day minh cach cho link bai hat vao day duoc ko ???
Entry for October 21, 2008
Entry for October 21, 2008 magnify
Em be cua Sao da chao doi roi nhe, ngay 18/8/2008. So dep nhi. Moi toi, me thi met chet thoi vi de mo. Em be nang 2,9kg, trong mat gay qua nhi. thang dau om 2 tran - len 1kg. Thang 2, trom via ko om lan nao - len 1,5kg.
Entry for October 21, 2008
Entry for October 21, 2008 magnify
2 chi em day. Em be ten la Nguyen Tran Bao Phuong
Entry for October 21, 2008
Entry for October 21, 2008 magnify
Em be luc duoc hon 1 thang.
Entry for October 23, 2008
Doc cai nay vui qua, phai cho vao day ngay, chet cuoi cac quy dinh. Bai nay cua anh Do Trung Quan

Gửi Mỹ Lệ em – đồng nghiệp trẻ


Mỹ Lệ em
hôm qua anh được tin nhắn của osin
người vừa từ Mỹ về nhưng cập nhật thông tin
vậy là ông và Mỹ Lệ
không được phép đi xe gắn máy trên năm mươi phân khối
kể từ ngày... tháng...

Mỹ Lệ em
anh nghe nói anh là nhà thơ
trực cảm tất nhiên có thể tốt hơn nhà... không thơ
anh đã tự biết thân mình trước cao một mét sáu lăm
cái lưng còm rút lại còn một mét năm sáu
ba mươi năm qua, may quá, vẫn giữ kỷ lục ba mươi chin ký lô
vòng eo tuyệt hảo mà huê hậu các cô
& người mẫu ai nấy thèm muốn:
chỉ cần sơ sảy trong ăn uống
vô ý trong ăn nằm
là sẽ phải nhìn vòng eo của anh thèm nhỏ dãi

ôi nghĩ cũng nghịch lý cái sự đời
trong khi nhiều phụ nữ tốn cả tỉ tiền đi mỹ viện
mong có được ký lô và vòng eo gợi cảm của anh
thì anh muốn đi gắn máy
lại phải ép mình ăn nhậu hàng ngày
mong cho vòng bụng to lên chút xíu
anh xưa nay vẫn thế
mấy con cún ở nhà quen mặt
mập phì
e có ngày chó nhà mình
nó xơi mình vì tưởng gặp mấy cha xì thẩu
hay quan chức nào

anh đã cất chiếc mô tô harley vào kho từ lâu
để đi xe đạp điện
từ trước khi giá xăng lên
trước cả quy định mới của bộ y tế
dọa những người cao dưới một mét bốn lăm
nặng dưới bốn mươi ký lô
không được đi xe trên năm mươi phân khối...

không đâu như đất nước việt nam
nhà nước ngày đêm lo sức khoẻ cho dân
anh với em được thương là phải

Mỹ Lệ em
anh thực sự lo cho em
em chỉ một mét bốn mươi
nặng chắc không hơn... hai bảy ký
(té ra lâu nay em luôn đặt mình vào nguy hiểm
khi chạy xe future –
cũng may cho em
là đường có kẹt như nêm
em vẫn có thể mỉm cười tình tứ
dịu dàng dựa người vào vai... thằng cha bên cạnh
đúng thôi:
với ký lô đó làm sao em chống chân cho nổi)
nay quy định ban hành
anh còn một chiếc xe đạp cũ
trông củ chuối nhưng còn tốt:
em mua thì anh bán lại giá hữu nghị, giá vô tư

có người xúi anh kiện bộ y tế
khi xâm phạm (đủ thứ) quyền con người
“teen hơi lâu” như anh
nhưng anh nghĩ người ta thương mình
lo lắng cho mình
không cảm động thì thôi sao lại đi kiện cáo
kiện mà thắng thì anh lại phải cưỡi... harley
anh gạt chống xe
sẽ còn ho mệt nghỉ...

Mỹ Lệ em
thế nên anh bây giờ ngoan ngoãn hợp tác
chỉ còn lo cho em
nhà thì xa công tác thì nhiều
đạp xe biết có sẽ... ho sù sụ như điên?
thật nan giải trường hợp của em
hay là thôi em tìm anh nào cưới đại làm chồng
đi đâu nó chở...
khổ thân Mỹ Lệ
em tôi
December 27, 2008, update anh 2 con gai
December 27, 2008, update anh 2 con gai magnify
Em be Su duoc 4 thang, gan 10 ngay. Con Sao thi lai dang om. Met qua.


Entry for December 27, 2008
Entry for December 27, 2008 magnify
Luc duoc 3,5 thang. Ghi nho vao moi duoc.
Luc de : 2.9kg
Thang 1 : 4kg
Thang 2 : 5,5kg.
Thang 3 : 6,7kg
Thang 4 : 7,7kg.
Chieu dai : ko do.
Entry for December 27, 2008
Entry for December 27, 2008
Mung 1 tet Ky Suu 2009
Mung 1 tet Ky Suu 2009 magnify
Ca nha thu xep mai moi duoc 1 cai anh, nha minh nam nay da 4 nguoi roi, du tieu chuan roi day nhi.
Mung 5 tet Ky Suu 2009
Mung 5 tet Ky Suu 2009 magnify
Trong mat ai to hon nao??, chi Sao va em Su di choi o Bo Ho. Em Su luc 5 thang duoc 8,9kg. Trong hoanh trang the thoi chu hay om lam, hy vong nam nay em it om hon cho me do met.
Entry for February 01, 2009
Bai tho nay rat hay, nhung ko nho ten tac gia, cu post len vay.
Ông tôi

Lấy dao
tìm tre
chẻ
và vót cơn giận dữ
khi tôi dã nằm
úp mặt đợi trên giường
Văn vắt ngọn roi
thánh thót giọt nước mắt
mười câu hỏi
mười câu trả lời
một nửa lời hứa
một phần ba ngọn roi
Bẻ vụn chiếc sào bẫy cồ cộ của tôi
Vì muốn cho tôi chiếc gậy vào đời
Mở bao diêm thả con ve về trời
Vì không muốn đầu tôi rỗng sầu tiếng ve
Bới bờ cho cá tung tăng nước
Không cho tôi có cơ hội mở cờ khi con cá mắc cạn
Tránh cho tôi sau này
Không phải giãy giụa trong cuộc đời
Trước bình minh
Tôi được xem đi xem lại cuốn phim dài
“Bé đi câu, lớn đi hầu, già đi ở đợ”
và chưa biết hỏi câu:
“ông ăn chả, bà ăn nem, con ở có thèm, lấy thịt mà ăn”
nhưng phải nhớ những từ Hán - Việt:
“Phụ từ, tử hiếu, huynh hữu, đệ cung, bằng hữu, hữu tín “
Chập tối
Ông tôi lại hăm hở lau bóng đèn
Như để chuẩn bị làm rạng rỡ thêm Trái đất
đổ thêm dầu vào đèn
để kéo dài sự sống của lửa
Trước bình minh
Ông tôi lại thánh thót thức gió
Mà không biết giông tố bao giờ
sự kiên trì không bao giờ vô ích
là rèn cặp một mầm sen
“Nhân vô tham, hoạ bất sinh”
ông tôi treo cao trong đầu xanh của con cháu
ngày kia
ông tôi sẽ bước vào bức đại tự đỏ
đi tạ ơn người xưa
Entry for February 15, 2009
Entry for February 15, 2009 magnify
Blog chỉ để up ảnh ọt thôi. Ảnh Sao và mẹ hôm về quê (14-2)

Entry for February 15, 2009
Entry for February 15, 2009 magnify
Trông em Su sành điệu ko này
Entry for February 26, 2009
Entry for February 26, 2009 magnify
Ngay 24-2, em Su da biet ngoi. Em biet ngoi va lay cung luc. Gio thoat cai da lay, sau do khoc choe choe vi ko tu lat lai duoc, hi hi. Ngoi thi duoc kha lau.
Entry for April 10, 2009

Ngay 8-4, em Su da chinh thuc ra khoi hop tac xa Toan loi, he he, em da nhu nhu cai rang dau tien. Giong chi Sao, em cung moc 1 cai 1. Sau nay ghe phai biet day.

Entry for May 11, 2009
Me phai ghi vao day ko quen mat. Em Su biet vo tay hoan ho vao ngay 9-5-2009. Bo day han hoi nhe:D. Se up anh sau vay.

copy tu yahoo vao day

March 12, 2007: He he... dạo này mình bon chen thật, làm cái bờ lốc gờ này để bon chen vớ vẩn với các em tuổi teen cái nào. Khéo mấy ngày nữa, mình lại rùi với roài với ... hầm bà lằng giống các em nữa ấy chứ hi hi...
Thôi, cuối cùng thì lại thành cái blog của con gái thôi, chỉ để đưa ảnh con gái khoe, trông mẹ kinh lên được, khiếp quá. Tuy nhiên, cứ nhìn con là suy ra mẹ, thế là được rồi.
Entry for March 12, 2007
Entry for March 12, 2007 magnify
Giữa đêm chợt tỉnh giấc, thấy con gái đã lại chen vào nằm với mẹ rồi, gối cùng gối với mẹ mà gối mẹ thì bé ơi là bé. Cái mặt con gái yêu quá, trông lại giống lúc mới đẻ rồi. Ảnh mới đẻ nhé

Entry for March 14, 2007
Entry for March 14, 2007 magnify
Thời gian trôi qua thật mau con nhỉ, mới ngày nào con bé tí, bây giờ đã biết làm điệu bộ rồi, biết ba hoa chích choè đủ kiểu. Con biến đổi rất nhiều, và con làm cho bố mẹ cũng biến đổi theo con. Mẹ thì trở nên đa cảm một cách đáng ngờ. Bố chăm chỉ hơn, chỉ vì thích chụp ảnh con mà sinh thêm 1 thú vui mới là thich chụp ảnh ( chụp mẹ thì cực xấu), bố luôn gọi con là lá số độc đắc của bố. Cả nhà luôn quấn theo con, vui với mỗi trò của con. Luôn vui vẻ mạnh khoẻ con nhé.

Entry for October 22, 2007
Entry for October 22, 2007 magnify
Con gái ốm thương thế. Hôm thứ 7, mẹ vừa cân kẹo con gái xong, chỉ hí hửng khoe rất khẽ với bác là lên được 3 lạng, thế mà tối đã sốt xình xịch, chắc lại về con số cũ rồi. Thôi, từ nay chả dám cân nữa.
Con gái khỏe nhanh lên để mẹ còn yên tâm nào.

Entry for October 23, 2007
Entry for October 23, 2007 magnify
Sắp chia tay con gái 2 tuần, không hiểu lúc mẹ về, có bám mẹ nữa ko nhỉ?? Sang năm, nhất định đi đâu mẹ cũng cho con đi cùng. Đi đâu cũng phải cả nhà dắt díu nhau :D. . Sáng nay mẹ đi ra ngõ, gặp ngay một đoàn biểu tình nhỏ, họ viết đầy chữ lên áo, tay cầm những tấm bảng viết gì đấy. Chợt thấy chạnh lòng, thương những người đó ( có thể có người ko phải có oan ức gì thật sự), những người bị dồn tới đường cùng, chả còn biết kêu cầu vào đâu mới phải làm như thế. Mà mẹ biết, họ làm thế cũng chả giải quyết được việc gì cả, chẳng ai nghe họ, ko 1 tờ báo nào đưa tin, chụp hình họ hết. Mọi tiếng kêu sẽ rơi vào im lặng. Thế này mới thấy sự yên ổn, thanh thản, an bình thật đáng quý.

Hành trình Úc Châu
Nào thì Hành trình Úc Châu.
Tuần đầu ở Sydney. Mình và cận vệ đến Úc vào 10h sáng. Sân bay đông nghẹt người, cũng phải thôi, ách tắc hết lại ở chỗ hải quan mà. Nhân đây xin nhắc bạn nào đi Úc thì chả nên mang gì hết, khéo cứ chả mặc gì lại được welcome:D. Khám chao ôi là kỹ. May quá, sau khi phải vứt bỏ 2 hộp sữa thì cũng thoát được ra ngoài. Sếp của cận vệ đã trực ở đấy từ bao giờ, tay mang bó hoa to uỵch (lịch sự thế). Lúc đó, mình vẫn còn bi bô được tý chút, chủ quan khinh địch thế cơ chứ. Tất cả lên xe về nhà sếp, vấn đề đầu tiên bắt đầu nảy sinh. Mình không cài được dây an toàn. Sao thế nhỉ, bấm, kéo, dúi, vô hiệu. KHÔNG THỂ CÀI ĐƯỢC. Đành phải bí mật giữ, hihi, bụng nghĩ : chắc cái dây này hỏng ( mấy hôm sau ngồi xe này thấy nó có hỏng đâu nhỉ, mọi người cài tốt, chắc tại mình lúa:))). Thảm cảnh bắt đầu xảy ra. Phần vì phải đánh vật với cái dây cài an toàn (giữ 1 cách thủ công), phần vì sếp lái xe nhanh quá, đường thì ngoằn nghèo, lên dốc xuống dốc, đã thế sếp lại còn có thiện chí, đưa đi chơi luôn, ui giời, 1 cơn buồn khổ bắt đầu dâng lên cổ. Mình im thin thít ở ghế sau, tai lùng nhùng ko nghe rõ đồng chí cận vệ đang bi bô cái gì ( đồng chí giỏi thật, vẫn nghe nói được mới tài). Mồm mím chặt, chỉ sợ mở mồm ra, bao nhiêu của ngon vật lạ mình nạp vào trước đó sẽ tranh nhau chạy ra hết. Cuối cùng, bác sếp đã nhận ra vẻ mặt đầy căng thẳng và bí hiểm của mình và bắt đầu cho xe đi dần về phía nhà. Tiếc quá, ko chụp được ảnh đoạn này, toàn những là Công viên rộng nhất của Sydney, rồi khu Bondi Beach-khu bãi biển đẹp nhất của Sydney. Về đến nhà, sau màn chào hỏi mà ko há miẹng to ra được mình lao vội lên phòng đã được chỉ định, nằm vật ra, ui chà, mệt quá. Sau khi oánh 1 giấc, bò dậy mới có đủ tỉnh táo tăm tia khám phá ngôi nhà, mình phát hiện trong nhà có 1 em bé
Photobucket Em bé có 6 tháng thôi, nhìn trông gấp đôi Sao nhà mình, đã thật. Papa chính là bác sếp. Giống bố như đúc. Ngôi nhà đây, to uỵch, gần vịnh Rose bay, có ảnh chụp Rose bay đấy nhưng đồng chí cận vệ lười quá, ko lôi ra cho mình. Photobucket Buổi tối, đi ra nhà hát con sò ăn bữa tối. Trông 2 đồng chí ăn mặc rất nghiêm trang. Chụp ảnh rất khó vì ...ruồi nhiều quá, đặc biệt bọn này rất láo, cứ đậu bừa bãi lên mặt mình. Lúc sau, bọn này bị tỉn hết vì...dơi, cực nhiều dơi bay ra từ Botanic Garden. Photobucket Bữa sáng hoành tráng sáng hôm sau Photobucket Photobucket Lên văn phòng đồng chí cận vệ, đồng chí phải đi lại, chào hỏi nói chuyện với đồng nghiệp, giao máy ảnh cho mình chụp, nào ngờ, mình chụp hỏng cả. Hi hi, tay nghề cao thế cơ chứ. Gặp 1 anh gốc Việt trong VP, anh kéo ra quán cafe, Barrack st. Photobucket Hai con giời sau đó đi lung tung, bị lạc, chốc chốc lại thấy mình quay về đứng ở đúng cái quán cafe này. Hài thật. Phố sá thì, chao ơi là sạch, đẹp, hiện đại, ko bàn phím nào tả xiết. Từ hôm sau, hành trình đau chân bắt đầu.

Entry for December 19, 2007
Entry for December 19, 2007 magnify
Quên mất, phải ghi vào đây từ điển nói ngọng của Sao.
- Con và và : con chó
- Con ủn ỉn : con Lợn
- Chấm mà : xuống nhà.
- Ấm nớc : uống nước
- Êu : Yêu
- Ông mại/ngại : ông ngoại
- Bà a ngại : bà ngoại
- Ăn bính/ bén : ăn bánh.
- Cới de : Cưỡi dê.
Còn nhiều nữa, hi hi. Đặc biệt câu hỏi : "cái gì??" là thường xuyên. Hôm trước, chỉ tay vào mẹ hỏi "Cái gì??" sau đó tự trả lời, mặt rất khoái trí " Cái mẹ".



Tags: | Edit Tags
Wednesday December 19, 2007 - 01:11am (PST) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Entry for December 03, 2007
Entry for December 03, 2007 magnify
Tình hình là có nhiều ảnh ở Úc đấy, mỗi tội cái photobucket giở chứng, ko làm sao mà up ảnh lên được. Cú

Entry for January 05, 2008
Mua vé phương tiện công cộng cái nào, theo như chỉ dẫn từ trước, 2 chiến sỹ mua vé travel pass. Xong, từ nay tha hồ tung tẩy. Nhiệm vụ cũng đã được đưa ra cụ thể : đi xem, nhìn nhắm các công trình công ty anh giai đã làm, các khu trung tâm thương mại và trường đại học. Trời, nhiệm vụ có vẻ nan giải phết. Khởi hành nhé. Vịnh Rose Bay: Photobucket nước trong leo lẻo nhưng lạnh buốt, thò chân xuống phát, mình biết ngay là sẽ ko có màn trình diễn áo tắm ở đây rồi. Photobucket Đi ferry vào ngay Circular Quay, khu trung tâm, nhà hát con sò, khu The Rocks nổi tiếng (đừng hỏi mình rằng sao nó nổi tiếng nhé. Chịu, nhưng rất đẹp, chắc đây là lí do chính, nhưng có chỗ nào ko đẹp đâu.)


Photobucket Câu "tự nhiên như ruồi" ở đây là ko đủ, còn phải kể đến chim nữa, trông thật hiền lành nhỉ, nhưng ăn cướp thì dã man vô cùng, mình bị 1 con chim này cướp trên dàn mướp miếng bánh mình đang cho vào mồm, ngay trên tay, trước 2 con mắt thô lố ra vì ngỡ ngàng (quên, 4 con mắt) Photobucket Photobucket Đang đi, chợt gặp 1 công trình của công ty anh giai làm Photobucket

Anh moi nhat
Anh moi nhat magnify
Trong Sao nhu con trai, lon qua.